Đợt tập trung ĐTQG tháng 3 vừa qua gần như là cơ hội áp chót để các đội tuyển châu Phi “chốt sổ” lực lượng trước thềm World Cup. Bên cạnh thử nghiệm nhân sự, điều quan trọng hơn là thuyết phục những cầu thủ mang hai quốc tịch đưa ra lựa chọn cuối cùng.
Morocco là cái tên gây chú ý nhất. Họ thuyết phục thành công Issa Diop, trung vệ từng nhiều năm gắn bó với các cấp độ trẻ của tuyển Pháp và không ít lần khẳng định muốn khoác áo “Les Bleus”. Cuối cùng, cầu thủ đang chơi cho Fulham lại chọn quê mẹ. Với kinh nghiệm nhiều năm tại Premier League, Diop mang đến sự bổ sung đáng kể cho hàng thủ, đá cặp cùng Nayef Aguerd. Màn trình diễn ấn tượng trước Paraguay phần nào cho thấy Morocco đang sở hữu tuyến phòng ngự rất đáng gờm.

Senegal cũng không đứng ngoài cuộc đua. Họ có được Mamadou Diakhon, cầu thủ chạy cánh trẻ đang chơi nổi bật tại Club Brugge. Dù từng khoác áo U20 Pháp và được Mali theo sát, Diakhon vẫn chọn “Những chú sư tử Teranga”. Ngoài ra, trung vệ Nobel Mendy từ Rayo Vallecano cũng được gọi lên, giúp đội hình có thêm chiều sâu.
Ở phía Bờ Biển Ngà, Elye Wahi là bản hợp đồng đáng chú ý. Tiền đạo của Nice từng được kỳ vọng lên tuyển Pháp, nhưng cuối cùng lại chọn khoác áo đội bóng quê gốc. HLV Emerse Fae đánh giá cao tinh thần của Wahi, dù phong độ gần đây chưa thực sự ổn định. Dẫu vậy, đây vẫn là một phương án đáng để chờ đợi trên hàng công.
Ai Cập lại đi theo hướng khác. Họ hiếm khi gọi cầu thủ sinh ra ở nước ngoài, nhưng lần này đã tạo ngoại lệ với Haissem Hassan, cựu tuyển thủ trẻ của Pháp. Trong bối cảnh Mohamed Salah vắng mặt, tiền vệ 24 tuổi phần nào cho thấy anh có thể mang đến làn gió mới, thậm chí được kỳ vọng sẽ là phương án kế thừa lâu dài.

Tunisia cũng có một thương vụ thú vị khi thuyết phục được Rani Khedira, em trai của Sami Khedira. Sau nhiều năm từ chối, tiền vệ từng chơi cho các đội trẻ Đức cuối cùng cũng gật đầu. Anh được kỳ vọng sẽ mang lại sự điềm tĩnh và kinh nghiệm cho tuyến giữa. Trong khi đó, Algeria dưới thời HLV Vladimir Petkovic cũng đón thêm loạt gương mặt từ Pháp, nổi bật là Adil Aouchiche và Fares Ghedjemis, người ghi bàn ngay trận ra mắt.
Tuy nhiên, không phải đội nào cũng thành công. Ghana gọi về nhiều cầu thủ gốc châu Âu như Derrick Luckassen hay Patric Pfeiffer, nhưng hàng thủ vẫn chơi lỏng lẻo, dẫn đến những kết quả tệ hại và cái giá phải trả là chiếc ghế của HLV Otto Addo. Cape Verde cũng thử vận may với 5 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài, còn DR Congo lỡ cơ hội ra mắt Jeremy Ngakia vì chấn thương.

Dễ thấy, sức hút của World Cup đang kéo các cầu thủ gốc Phi từ khắp châu Âu trở về. Đây vừa là cơ hội, vừa là cuộc cạnh tranh khốc liệt, khi mỗi quyết định lúc này đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.










